|
Cách San Jose khoảng 3 tiếng lái xe.Trại đươc dựng trên một trong số những ngọn đồi nối tiếp nhau bò ra khỏi cánh rừng thưa còn sót lại…. Trời lấp lửng sang thu.Tự bao giờ gió đã lùa những chiếc lá phong màu đỏ sậm hoặc nâu vàng nằm khô khốc trên mặt đất chơ vơ, lạnh lẽo. Phía bên kia ngọn đồi, những tảng đá lớn phẳng lì, tím ngắt…nằm quanh quẩn theo con suối trắng đục lắng nghe tiếng nước róc rách ngập ngừng…. Dọc theo sườn đồi là dãy cây phong màu trắng mốc chỉ còn trơ trụi những cành khẳng khiu nằm cách quãng những gốc hồng mộc lâu năm mà cành lá đã như thấp thoáng rêu phong.
Đoàn camping khoảng trên dưới 30 người đang lao xao tìm chỗ cắm lều sau khi đồ đạc mang theo đã được chuyển xuống gọn gàng. Lành nháng thấy Đạm vẫn còn đứng lóng ngóng giữa những lều cọc ngổn ngang. Dáng Đạm cao, thanh thản nhưng cô đơn. Lành có hỏi sao không lo kiếm chỗ dựng cho xong căn lều, Đạm cười, đáp bâng quơ: ”Chỗ nào thì cũng chỉ có trời và đất …lo chi, thế còn cô?”
Nàng nín thinh, chừng như Đạm hỏi mà không cần nàng trả lời.Thật tình thì nàng cũng không biết lều mình nằm nơi đâu vì một anh bạn trong nhóm đã giúp nàng hồi nãy, hẳn đã xong rồi. Bây giờ Lành cùng các bà lo phần ẩm thực còn cánh đàn ông thì phụ trách phần lửa trại cho hai đêm ngoài trời... Giữa đám người huyên náo cười đùa Đạm chừng như lẻ riêng tách biệt, khác với mọi người Đạm thường hay im lặng không phụ hoạ vào những câu chuyện vui từ các ông thích sưu tầm chuyện kể tiếu lâm. Đạm cũng không đáp trả lại những câu nói bóng bẩy của những người đàn bà bạo tợn. Đạm cười cười nhưng cái cười nhìn kỹ thấy như ..khập khểnh, lừng khừng nghe tội nghiệp làm sao. Ồ, mà sao Lành lại có vẻ hơi lưu tâm đến anh chàng tên Đạm nầy vậy nhỉ? Chẳng là hồi sáng khi ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi đã đề nghị Lành đi cùng xe với Đạm và chở luôn mớ vật dụng lều trại cho đoàn.. Vậy là cả hai có dịp quen nhau, Đạm biết thêm Lành đến dự trại từ Sausalito một thành phố ven biển thơ mộng, đẹp diụ dàng. Nơi mà với quan cảnh hữu tình đã cuốn hút nhiều văn nhân thi sĩ đến tìm cảm hứng qua nhiều tác phẩm điện ảnh, tiểu thuyết hội họa hay âm nhạc. Vậy rồi thôi. Im lặng. Để chỉ nghe từ CD trong máy hát rạt rào âm thanh của “la Mer” với Claude Debussy, Charles Camille với “Danse Macabre”, rồi “Bolero” và Maurice Ravel……
Lành thiếp ngủ .. cái đầu lắc lư trên xe..mơ hồ như những đọt sóng nhấp nhô trắng bạc từ phía bên kia đảo Alcatraz mờ nhạt…
--- Cô dùng gì? Đạm hỏi lúc cho xe rẽ vào “drive thru” của Starsbucks ở ven đường khi Lành đã tỉnh ngủ tự bao giờ... “Gì cũng được ! ”. Đạm cười, “Cô cũng dễ tính đấy nhỉ ?” Lành cũng cười theo. Nhưng chợt nàng cắt môi ngưng bặt. Câu nói ơ hờ của Đạm đã vô tình như vực nước xoáy đẩy Lành quay ngược lại chút quá khứ của những tháng năm dằng dặng mù sương.
Trong nhà, Lành luôn là đứa con gái bị gắt gỏng là “khó khăn”: ” Để rồi xem…cái ngữ nầy thì sẽ ế chỏng ế cheo, ai mi cũng chê…Chừ mi neo giá ngọc mãi đi hỉ. Cái thằng nớ nghiêm trang thì mi nhìn ốt dột như cụ đồ già, ai xởi lởi vui tính thì mi chê là rỗng. Ít nói mi cho là không môi miếng sợ chẳng biết cách làm ăn. Nhưng nói năng hoạt bát thì mi chê là…”đĩ miệng”! Người chị cả đay nghiến, “người chi mà …khó như ri, khó răng từ lúc sơ sinh cho đến chập …bạc đầu”.
Mạ kể, lần đó… đi thăm cha ở tù cải tạo về bà cấn bầu Lành vì cha nàng trong đội lâm sản nên được qui chế thăm nuôi đặc biệt. Khi anh em cho hay có vợ lên thăm, ông men theo một dòng suối nhỏ tắm rửa sạch sẽ rồi mới về trại gặp vợ, lúc hay tin vợ có mang ông nói để nhớ kỹ niệm hãy đặt tên con là “Tiểu Khê”.
Từ lúc mang Lành trong bụng cũng là lúc mạ bị người đời xỏ xiên nguyền rủa :“cái thứ đàn bà lang chạ đáng mửng cho voi dày ngựa xéo, chồng mới vắng đầu hôm sớm mai đã sanh tâm loạn nết..” Mạ cắn răng nuốt nhục chỉ thầm kêu thấu trời già. Đến ngày tháng đi siêu âm thì mới hay cái thai nằm ngược cùng lúc nhận được tin chồng về và rồi ông theo bè bạn tìm đường vượt biển. Nhưng chuyến ghe ra đi mà không được tin về, mẹ Lành nằm ngủ cứ mộng thấy những hình người nhấp nhô trên sóng nước. Nghe lời sư cụ trên Tổ đình bà thấy lòng an ổn khi chuyên tâm trì chú Đại Bi khẩn xin giải trừ ách nạn và nguyện cầu cho người chết được siêu thoát thong dong.
Đứa bé ra đời như một “điềm dữ” trong gia đình chứ không như giòng “tiểu khê” mát trong êm dịu và “lành” là điều mong ước của bà về đứa con xem chiều như khó khăn lận đận. Mạ nói, “Tội chưa tề ! mạng mi cũng lớn lắm đó, đã phải chào đời bằng mổ xẻ chứ mạ tưởng phải “xảo thai” mi rồi, khi nớ mạ sống được cũng là một điều kỳ lạ.Thôi chừ tên “Lành” cho mọi sự đều trơn tru gọn ghẽ con hỉ ”.
Bà giữ chặt Lành như giữu níu phần kỹ niệm cuối đời còn lại, lúc thì dịu dàng khi thì róng riết: “Làm thân con gái phải giữ lấy mình…trâu đi tìm cột chứ cột…mô mờ tìm trâu tê ha con”…
“Mi khó chi nghiệt rứa hè ! bạn bè răng không thân thiện được ai. Cái ăn cái uống cũng không bình thường,cứ kén món ni chê món nớ tau nuôi mi đến phải thất điên bát đảo. Mi là đứa lạ đời trong nhà.”
Có lẽ nhờ tâm nguyện mạ đặt tên “Lành” mà cuộc đời nàng khá lành lặn hơn chăng? Bà chị cả từ Mỹ bảo lãnh nàng sang thấy Lành cứ cắm cúi đi làm, cuối tuần thì ngủ vùi không buồn chuyện vãng cùng ai. Thương em cô độc chị dỗ dành:
- “Jack, bạn của Dylan nhà chị em biết đó, hắn vẫn còn độc thân…chị làm mai cho em hỉ.”
Lành thật tình: “Thôi chị ạ, em không thích lấy chồng …Mỹ!”
Người chị trợn ngược con mắt:“ A ! cái con ni, mi nghĩ là tau thích chắc? “ Lành hoảng kinh, “Nào em có ý như vậy, chị thấy, Jack lưng bản to như lưng gấu, lông ngực thì chờn vờn xoán tít tướng người như rứa rất…dâm. Em không hợp”
Bà chị hụt hơi:
- “Mi lấy chồng để ghé tấm thân hay mi xem tướng số? chừ mi nhìn người từ chân lông đến kẻ tóc…thì họa hoằn có Tống Ngọc hay Phan An tái thế mi mới hài lòng. Rứa từ rày tau không nói đến mi nữa tê”.
Người anh thứ thì hòa hoản hơn ” Anh có mấy người bạn làm điện tử ở Silicon Valley cũng dễ thương lắm, hồi mô em qua chơi anh giới thiệu cho hỉ.”. .
Lành lặng thinh. Người anh đon đả:
- “Hay anh rủ bạn sang bên ni gặp em ?“
- “Em không ưng quen kiểu như rứa tê”.
- “Chừ cô muốn ra răng?”
- “Em…em chỉ muốn được..yên thân!”
Lành biết mình lỡ lời khi nhanh nhẩu đáp. Người anh mặt đỏ nhừ sẵng giọng:
- “O ni lạ chưa tề. Rứa anh lo cho O là đem bất an đến cho O hỉ?”
Thường thì anh chi em của Lành hay khắc khẩu nhau vì những chuyện không đâu nên Lành biết thân, giữ ý. Lành thương mạ thương anh chị nhưng Lành cũng ray rứt thương mình. Làm sao cho vừa lòng mọi người mà mình không lạc …mất mình? Những người Lành gặp hay gia đình mong ước tác đôi..sao mà Lành nghe lòng mình dửng dưng vắng ngắt. Vậy mà hôm nay…dường như lần đầu tiên có người cho là nàng…dễ tính.
* Buổi tối, lửa trại bập bùng…mọi người quay quần đàn hát nghêu ngao. Rồi những câu chuyện thời sự nóng bỏng được đem ra khai vị, từ việc TT Obama tăng viện quân vào chiến trường Iraq đến việc 16 ngàn lính thủy quân lục chiến sắp sửa được thả vào lãnh địa Afghanistan theo đề nghị của tướng Tư lệnh Mc Chrystal trong việc bảo vệ nền an ninh nước Mỹ nhằm ngăn chặn các khuynh hướng Hồi giáo cực đoan…và viễn ảnh về một cuộc chiến sa lầy như từ “ bài học Việt Nam”, Mỹ sẽ “A phú hãn hoá chiến tranh” khi tuyên bố rút quân trong vòng một năm rưởi tới đây.Và rồi như cuộc rượu nồng, họ dần dà quay sang cơn sốt về tỷ lệ thất nghiệp gia tăng từ 9.6% đến 12.2%, dịch cúm heo cũng tăng lên cấp 6. Con số nhà cửa bị foreclosure và số người khai bankruptcy … như những loạt hoạt cảnh trong giấc mộng kinh hoàng của cơn suy thoái kinh tế tột cùng từ khuôn mặt xã hội hôm nay.
Lửa dần tàn …cuộc diện cũng xoay chiều qua hướng khác, các ông không đem vợ đi theo thì lên tiếng trách móc các bà mê shopping bất kể thời buổi kinh tế đang hồi tuột dốc. Các bà thì than thở ông chồng cứ đi lòng vòng thử thời vận từ Red Hawk sang Black Oak qua Cache Creek rồi đến Caesar’s, … để giải khuây. Lành thấy Đạm không vào cuộc như mọi người mà anh cứ loanh hoanh canh giữ ngọn lửa và tuần tra các thùng nước, cát để phòng lửa cháy lan. Thấy Lành nhìn mình cười ngộ nghỉnh, Đạm nhún vai hơi kiểu cách :”cô có thấy người đời thật lạ đó không? Họ lánh sự phiền toái từ đời sống lên đây với trời cao mây nước mà lại cứ gồng gánh theo những điều nặng chĩu bên mình thế kia.Tiếc thật.” Lành cười thầm trong bụng, anh chàng nầy cũng khó tính dữ ri.
Sáng hôm sau cả đoàn đi hiking dọc theo ngọn đồi. Lành bốc thăm tên nằm trong toán nấu ăn nên ở lại để lo cho trại. Đạm vai mang backpack đàng xa vẫy vẫy cánh tay như chế nhạo nàng. Lành cười, hơi buồn vì chiều mai là ngày hạ trại.
Buổi chiều, mưa bắt đầu lất phất. Lửa đã được dập tắt và mọi người xem lại lều bạt của mình cũng như thu xếp lại gọn ghẽ đồ dùng. Đã biết trước tin dự báo thời tiết nhưng ai cũng đồng ý giữ nguyên chương trình đã dự tính là kỳ trại vẫn tiến hành vì đất trại đã booked từ lâu, hơn nữa ngủ trên đồi cao trong đêm mưa đã hẳn phải là thú vị…
* Lành đứng đó. Cuối góc phòng, trước chiếc gương thẳng đứng. Lặng lẽ với thân hình nõn nà thon dịu. Đã bao phen, như vậy…Lành ngắm nghía soi tìm …cái dấu vết nào đó. Sự thay đổi hốt nhiên giữa con gái và đàn bà. Lành cắn môi.Tại sao thịt da nàng cứ lặng thầm êm ả như đời sống nàng vẫn bằn bặt trôi… không xáo trộn không đổi dời. Và Đạm đến, tình cờ trong đêm mưa. Như ngọn gió nhẹ như dòng nước trong đã khua vang nhịp đời con gái trong nàng ngày qua, cô độc.
…Đêm hôm ấy. Mưa không lớn và gió cũng không đủ mạnh,nhưng gió đã quật ngã một góc lều khi Đạm tình cờ đi ngang qua…và cả hai đang loay hoay cột lại chân lều. Ánh sáng từ những vệt đèn pin thấp thỏm đã khiến Lành ngã xoài dưới đất… kéo Đạm ngã theo. Rồi mưa phủ rào rào trên nóc lều gió giật. Rồi sấm chớp từ xa như khoảng sáng cả một góc trời tối mịch nín câm. Đạm lùi vào trong để tránh những hạt mưa rát lạnh…Và. Chừng như, chàng nghe thật rõ …hơi thở Lành ấm nồng quấn quít …tiếng bàn tay Lành đang khẻ khàng run bật kiếm tìm chàng như chở che như nương náu… Trong khoảnh khắc. Đời sống như lùi xa mất hút…chỉ có những căn lều hoang sơ giữa núi đồi thinh lặng.
Ngoài trời, đêm thăm thẳm. Dường như có tiếng gió mang hơi nước len xốc vào thân thể nàng đang cuộn tròn ấm nóng. Đạm ồn ào, thốc tháo. Đạm dịu dẵng, đắm mê. Đạm trùm lấp một Lành đang rạo rực đợi chờ. Và đêm. Bỗng nhiên choáng ngợp quay cuồng…
Trong nỗi khát khao tột cùng, Lành muốn sống muốn nhìn tận mặt một đời sống khác, rất thật rất con người. Đời sống đích thực của mình, không như mạ ưóc mơ hay như mọi người quan phòng sắp sẵn. Nó bất chợt và hoang đường. Thảng thốt và ngu ngơ…cơ hồ không thể kịp cho Lành những kiếm tìm hay toan tính cho phút giây mong manh nhưng nồng nàn bạo liệt Trong đó, thân phận con người như quay lưng trần trụi trước những đồng tình tán thưởng hay nghiệm thấu vô cùng nỗi độc hành qua những nguyền rủa đắng cay….
Đời sống lắm khi chợt vây hãm con người rách bươm trong những tương tranh giữa khổ đau và hoan lạc. Lằn ranh vô hình của đinh mệnh bủa vây hay nỗi khiếp nhược cùng thẳm của trí tưởng con người trong cơn phiêu bồng lạ lẫm?
….Bất giác Lành bật khóc khi nghe giọng hát của Billie Holiday từ chiếc đĩa hát vang lên. Nồng nàn nhưng chai sạn, nhẹ nhàng mà nghe đau đáu trong nỗi khát sống nhiệt cuồng trước những ruồng rẫy của cuộc đời như khánh tận yêu thương. Người ca sĩ da đen của dòng nhạc blue đầy chất trữ tình kỳ diệu nầy đã gục ngã nữa chừng trong vinh quang và tủi nhục.
…” Thought we said goodbye last night
I turned and tossed until it seems you have gone
But here you are with the dawn
Wish I forget you, but you're here to stay
It seems I met you
When my love went away
Now everyday I start by saying to you
Good morning heartache, what's new?...”
* Lành dầm mình trong sương sớm, buổi sáng của Sausalito trông ra mặt biển, đẹp lặng lẽ và yên bình.. trong chiếc trench coat màu xám như bầu trời của San Francisco những ngày mặt trời dậy muộn, Lành thưòng hay đi bộ đến chỗ làm sau khi đã cho xe vào bãi đậu chính của thành phố, nơi có hàng liễu xanh biêng biếc đẹp dịu dàng như trong các bức tranh thủy mạc của Tàu. Nơi phố chính Caledonia, với những con đường vòng quanh vịnh Richardson nầy Lành đã thuộc lòng nằm lòng. Từng ngôi nhà sang trọng kiểu cách trên những ngọn đồi dốc ngược đến các quán ăn đa chủng nằm lấp lững trên kè đá bồi…như lắng nghe,như thao thức quanh năm với những đợt sóng đang vỗ về xoi mòn từ biển …Mỗi sáng mỗi chiều của những tháng những năm buồn bã trôi đi theo tuổi đời nàng đã vơi cạn xuân thì.
Như đoạn phim câm trong vỡ bi kịch dài đằng đẵng, Lành thoắt nhiên mệt nhoài ngao ngán nghe như chừng mình đóng vai khán giã không mong chờ hồi kết. Nàng nhìn từng dòng người du lịch đến và đi vội vã trong ngày. Dường như,chút nào đó…cái dáng dấp giữ gìn khuôn sáo của những du khách phương xa muốn tìm về thành phố biển. Họ lịch lãm và hào phóng, họ yên lắng nhưng tò mò. Họ dừng lại trên con đường Bridgeway, đến nơi xưa kia người dân thường tụ họp đông đúc để chờ mua nước đá trước khi tủ lạnh được phát minh. Hay đến những cầu tàu hoặc bãi neo thuyền, nơi quán ruợu …như tìm lại dáng dấp của những xưởng đóng tàu to lớn mà sau thế chiến thứ hai đã biến thành nơi sản xuất ruợu rhum và hãng đóng chai nổi tiếng. Rồi những ngày triển lãm nghệ thuật quốc tế hàng năm … Sausalito bé nhỏ đã ngập tràn du khách. Lành chìm lĩm mất tăm, Lành chơi vơi lạc lối. Những khúc quanh bỗng nhiên lạ lẫm trên con phố đầy ắp hàng trưng bày điêu khắc, tranh tượng, gốm sứ hay đồ gỗ, nữ trang.
… Mặt biển trăm năm vẫn lặng thầm, đơn độc. Màu trắng của sóng biển mênh mang hay những mãng sương mù như mây bồng bềnh vây phủ đã biến Sausalito như một thành phố treo lửng lơ, hư ảo. Phía bên kia…chiếc cầu Golden Gate đã mất hút trong sưong…chỉ loáng thoáng cái vòm cầu nổi lên vệt đỏ u buồn trên khoảng trời băng lạnh. Màu đỏ, giống như những loáng máu trong chiếc quần thermal trắng đục mà nàng đã nhìn thấy sau cái đêm có Đạm. Trên ngọn đồi, hư ảo.
|
|